TIỂU SỬ ANH HÙNG LIÊN ĐỘI MANG TÊN
(Bài thuyết trình)
Anh
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, quê gốc ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
nhưng được sinh ra tại Bản Mạy, tỉnh Na Khon, Thái Lan vào năm 1914. Mới 3
tháng tuổi, bé Trọng đã được mẹ địu ra đồng cấy lúa. Lời ru của người mẹ đã nuôi
dưỡng tâm hồn cậu bé còn ẵm ngửa về tình yêu quê hương, khát vọng trở về đánh
đuổi kẻ thù:
“Làm trai thù báo nghĩa đền
Cho yên việc nước kẻo phiền mẹ cha
Làm trai yêu nước quên nhà
Nước kia có trọn thì nhà mới yên”
Mùa
hè năm 1923, Bác Hồ khi đó đang hoạt động ở Trung Quốc với tên Lý Thuỵ cử đồng
chí Hồ Tùng Mậu về để chọn một số con em Việt Kiều ở Xiêm sang Quảng Châu để
đào tạo, khi đó anh Trọng mới 10 tuổi đã được chọn là 1 trong 8 thiếu niên được
sang Trung Quốc học tập, và lấy theo họ của Bác lúc đó: họ Lý. Anh Trọng là
người thông minh, lại có ý thức kỷ luật cao, anh học rất giỏi và nói thạo cả
tiếng Hán và tiếng Anh.
Mùa
thu năm 1929, Lý Tự Trọng lúc đó 15 tuổi về Sài Gòn hoạt động và được giao
nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đổi với các đảng
bạn qua đường tàu biển. Để tiện cho công việc, anh đóng vai làm người nhặt than
ở bến Sài Gòn.
Có
lần, anh Trọng mang một bọc truyền đơn, gói vào chiếc màn buộc sau xe. Lúc đi
qua phố, một tên đội Tây gọi lại đòi khám, anh nhảy xuống vờ cởi bọc ra, nhưng
kỳ thật là buộc lại cho chặt hơn. Tên đội sốt ruột, quăng xe bên vệ đường, đi
tới chỗ anh Trọng và lúi húi tự mở bọc. Nhanh trí, anh liền vồ lấy xe của nó,
nhảy lên, phóng mất.
Ngày
9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít
tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, đồng chí Phan
Bôi đang nói chuyện trước đông đảo đồng bào thì bọn mật thám ập tới đàn áp, Lý
Tự Trọng đã dũng cảm bắn chết thanh tra mật thám Lơ- grăng khi tên này nhảy vào
định bắt người cán bộ. Tên Lơ- grăng chết tại chỗ nhưng anh Lý Tự Trọng đã bị
bắt và tra tấn ngay trên đường phố và sau đó bị đưa về giam ở bốt Catina.
Khi biết anh chính là “Trọng con”- 1 liên lạc quan
trọng của Đảng Cộng sản, giặc Pháp đã dùng đủ mọi cực hình tra tấn nhưng anh
vẫn không khai, thậm chí tự cắn vào lưỡi của mình để không nói được.
Trong
nhà giam, chí khí kiên cường bất khuất của anh làm những người coi ngục rất
khâm phục và kiêng nể. Họ gọi anh bằng “ông nhỏ”.
Ở tuổi 17, Lý Tự Trọng đã buộc chính quyền thực dân Pháp ở
Đông Dương - lần đầu tiên - phải mở một phiên toà đại hình để xử một
chiến sỹ Cộng sản Việt Nam chưa đến tuổi thành niên và điều này trở thành sự
kiện chính trị được chú ý trên thế giới.
Lúc ra tòa xét xử, Người thanh niên 17 tuổi ấy đã lấy vành
móng ngựa để làm diễn đàn lên án ách thống trị thực dân, kêu gọi nhân dân đứng
dậy đấu tranh. Luật sư bào chữa cho anh xin tòa mở lượng khoan hồng vì anh chưa
đến tuổi thành niên và cho rằng đã có hành động không suy nghĩ. Lý Tự Trọng
nói:
"Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc
tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật,
nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con
đường cách mạng và không thể là con đường nào khác".
Chánh án tuyên án xử tử anh, Lý Tự Trọng
vẫn bình tĩnh. Khi được hỏi anh có ăn năn gì không, anh đứng trước vành móng
ngựa, mặt thẳng phía trước chỉ nói một câu: "Không ăn năn gì
cả!"
Ngày lên máy chém, Lý Tự Trọng vẫn hiên
ngang gọi "Việt Nam" và đã hát nhiều lần bài "Quốc tế ca".
Lý Tự Trọng là một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất của Việt Nam.
Vâng,
“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là
con đường nào khác”- câu nói bất hủ của anh đã trở thành ngọn lửa soi đường cho
cả một thế hệ thanh niên yêu nước những năm chống Pháp. Cuộc đời anh tuy ngắn
ngủi nhưng lý tưởng cách mạng của anh mãi trường tồn, thổi bùng ngọn lửa yêu
nước cho triệu triệu trái tim tuổi trẻ Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến
trường kỳ, và ngọn lửa cách mạng ấy vẫn mãi rực sáng trong công cuộc xây dựng, phát
triển đất nước hôm nay. Lý Tự Trọng- anh là người truyền lửa.